Trên Google Calendar, khi tớ đặt lịch hẹn, Google luôn nhắc nhở là cần một cái tiêu đề, “Ví dụ: Ăn sáng ở chỗ của Tiffany!” (Breakfast at Tiffany’s). Mãi tới gần đây tớ mới hiểu đó là một cuốn sách nổi tiếng, sau được chuyển thể thành phim vào năm 1961. Điểm nhấn của bộ phim, theo tớ là hai cảnh, một là đoạn kết, khi nhân vật chính đi tìm con mèo dưới mưa (xem đi thì biết), hai là đầu phim, khi Audrey Hepburn hát bài “Moon River” bên cửa sổ.

Moon river, wider than a mile
I’m crossin’ you in style some day
Oh dream maker, you heart breaker
Wherever you’re goin’, I’m goin’ your way

Two drifters, off to see the world
There’s such a lot of world to see
We’re after the same rainbow’s end, waitin’ ’round the bend
My huckleberry friend, Moon River, and me.

Ý nghĩa của bài hát thực chất không ai xác nhận cụ thể được. Người biên soạn Johnny Mercer đã qua đời. Người ta chỉ có thể lờ mờ đoán, một cách hợp lí và được nhiều đồng thuận, rằng bài hát là hồi tưởng hình ảnh Johnny ngày trẻ nhà ở gần sông, mơ mộng về một ngày khám phá ra chân trời mới với một người bạn.

Bạn nào thì không rõ. Có thể là bạn thân, hoặc bạn tình. Cũng có thể dòng sông là người bạn được nhắc đến. Johnny đặt biệt danh là “người bạn việt quất” (huckleberry friend), có lẽ vì yếu tố địa lí cây cảnh. Nhưng nói chung, người bạn này không phải là người của tương lai sắp xuất hiện, mà là người đã có mặt trong cuộc đời ông.

Sự thật là tớ nghĩ hầu hết mọi người đều muốn có lựa chọn này trong đời, khám phá thế giới cùng một người bạn thân thuộc thuở nhỏ. Vừa an toàn, vừa quen thuộc mà lại đạt được thành công mới.

Sự thật khác là điều này gần như không thể. Hiếm có trường hợp nào mà hai người từ nhỏ có cùng hướng phát triển lâu dài. Hai người lớn cùng hướng phát triển lúc đầu còn tách nhau ra chán cơ mà. Cái đấy gọi là ly hôn.

Thế nên là thi thoảng ngồi nghĩ về viễn cảnh đấy thôi, kiểu hoài niệm ấy. Thực ra lúc hoài niệm thì thường những thứ tệ hại không ai nhớ, chỉ nhớ những cái tốt. Còn nếu nhỡ những cái tệ thì khả năng cao là quá tệ nên mới nhớ thế.

Tớ hay ngồi nghĩ về chuyện quá khứ, đa phần để phân tích tình huống, tiếng Anh nó gọi là “restorative” (ai đi phỏng vấn xin việc nhớ từ này nhe). Ngoài ra cũng hay có thói quen nghĩ nhiều quá, đong đếm nhiều quá. An toàn, nhưng đôi khi không đi đến đâu.

Gần đây tớ được chỗ làm cho đi huấn luyện. Bọn tớ được trèo tháp đu dây, tất nhiên bảo hiểm đầy đủ. Tớ sợ độ cao, nên ban đầu đặt mục tiêu leo 1/3 cột thôi là xuống. Lúc đeo dây vào và bắt đầu leo, tớ không nghĩ gì, cứ thế bám mà lên. Lên một lúc rồi tự dưng nghĩ, mình leo đến chỗ nào rồi. Hơn nửa cột. Và lúc đấy bắt đầu rén. Thế là xuống. Thực tế là tớ có thể lên nữa, có khi gặp hứng leo sang cả bên kia. Nhưng mà lại nghĩ nhiều quá.

Audrey Hepburn Moon River

Nói thế không phải là để bảo nghĩ ít đi. Có não thích bỏ mẹ ra. Cái cần làm là nghĩ khác đi. Khác thế nào, tớ đang tìm hiểu dần. Kiểu như không biết bơi thì có thể nhảy xuống nước vùng vẫy qua sông, hoặc đi lắp cái bè. Tớ thử vùng vẫy rồi, không hợp, nên giờ đang kiếm gỗ để lắp. Nói như bài hát, thì một ngày, tớ sẽ qua sông bằng cách nào đó kiêu sa (crossin’ you in style some day) trong công cuộc theo đuổi cầu vồng. Cho đến lúc đó, không cần vội quá. Cũng còn khoảng 5 năm nữa não mới ngừng phát triển thêm cơ mà.

– Một bạn nam 20 tuổi từng thường xuyên cay cú và bây giờ vẫy cay cú nhưng đỡ hơn cho biết

Ps: Audrey Hepburn có âm vực ngắn nên cực kén hát. Kiểu đi hát kareoke thì sẽ bị chửi là hát chán ấy. Thế nên là làm cái gì thì cũng chọn kiểu phù hợp với mình nhé, hoặc đủ giỏi/xinh để người ta phải sửa nhạc cho hợp mình.