Giờ từ “đẳng cấp” được dùng nhiều, mỗi tội định nghĩa của mỗi người lại khác nhau (và chắc không có cái nào hoàn toàn là đúng).

Joe Hart là một cầu thủ đẳng cấp? Ít ra là trong mắt một cơ số người, trong đó CĐV Man City chiếm đông đảo. Chuyện đó là dễ hiểu. Vậy nên nếu như Pep Guardiola mua về một thủ môn có khả năng phân phối bóng tốt hơn và loại Hart ra thì dễ bị ăn chửi, không chỉ vì người ta quý Hart mà còn nghĩ Hart rất giỏi, thuộc dạng hàng đầu thế giới hay gì đấy.

Có cơ sở để nghĩ như vậy. Từ mùa giải 2011-12 Hart bắt khá tốt, cứu thua nhiều bàn. Hart làm nền cho siêu phẩm, nhưng theo cái nhìn lạc quan thì đó là vì chỉ có siêu phẩm mới hạ được ảnh. Có giai đoạn tuyển thủ 29 tuổi sa sút mạnh và bị đẩy lên ghế dự bị cho Costel Pantilimon, nhưng sau đó Hart cũng vực dậy phong độ và bắt cũng tử tế hơn. Không tử tế chắc bay lâu rồi hoặc chi ít cũng dự bị cho Willy Caballero. Dĩ nhiên là thi thoảng cũng có phốt, kiểu như bàn thua thứ hai của tuyển Anh trong trận với Iceland tại vòng 1/16 Euro 2016 vừa rồi.

Song những quả như vậy không phải là lí do mình cho rằng Hart không nằm trong dạng “đẳng cấp”. Phốt thì thi thoảng ai chẳng có, thủ môn thì càng bị soi. Song phần lớn các trận khác thì Hart vẫn có nhiều quả cứu thua ổn mà.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ đó. Cứu thua nhiều tức là đối phương sút nhiều (e hèm, Tim Howard, World Cup 2014). Mà sao nó sút được? Đơn giản là có cơ hội/khoảng trống. Thế có nghĩa là tổ chức phòng ngự không ổn. Hàng phòng ngự không có liên lạc với nhau. Có lỗi của HLV, và cũng có lỗi của các cầu thủ trên sân. Đừng tưởng chỉ có HLV lên kế hoạch là đủ, phải có sự giao tiếp trên sân để hiểu nhau mà phối hợp. Không phải mình nói bừa, tiền đạo Troy Deeney của Watford đã tiết lộ điều này về hàng thủ của Leicester City mùa vừa qua này.

Có đợt đá giải, đội có được một anh thủ môn tuyển trường kiêm đi làm HLV. Đá với ảnh rất sướng, vì ảnh chỉ huy hàng phòng ngự cho. Ngồi dự bị (có biết đá đâu) để ý thì thấy, ảnh chỉ huy rất đúng. Ảnh bảo kèm ai hay để ý bóng hướng nào, đội không nghe là y như rằng ảnh phải trổ tài. Đội mà nghe thì chặn được bóng. Khác hẳn lúc mình bắt, không nói câu nào. Mà thực ra nói cũng chả ai nghe. Phòng ngự ở trên cứ gọi là che mắt nhau, bắt nhờ phản xạ là chính nên thủng lưới là dễ hiểu.

Có lẽ vấn đề của Manchester City là sự liên lạc với nhau ở hàng thủ. Bởi vẫn những con người ấy, song trải qua vài năm cùng nhau mà không thấy khá khẩm lên. Khi mà các hậu vệ thường thay nhau chấn thương, thì ông thủ môn ra sân ổn định nhất cần đứng lên làm thủ lĩnh và liên lạc với phía trên. Hart có vẻ như không phải là người này. Không phải ở Man City, cũng không phải ở tuyển Anh.

Advertisements